bụi bặm bám đầy. Tuy nhiên, sau khi đọc kỹ những hồ sơ này, ông không
phát hiện được một tài liệu có giá trị nào cả. Không bên nào có thể đưa
người đã chứng kiến vụ đắm tàu ra tòa được. Vì tổng số tiền bảo hiểm còn
cao hơn giá trị thực của chiếc tàu và hàng hóa chở trên đó, nên toàn bộ vụ
tranh chấp đã dẫn đến vấn đề bồi thường những thiệt hại. Các chủ tàu
"Cintia" không đủ sức biện giải cho những yêu sách của mình đối với Công
ty bảo hiểm, và giải thích nguyên nhân của tai nạn. Những kết luận của họ
đã bị coi là vô căn cứ và tòa án đã tuyên đọc lời phán quyết có lợi cho đối
phương. Tuy thế, Công ty bảo hiểm cũng đã phải trả một khoản tiền lớn
cho những người thừa kế của các hành khách đã bị thiệt mạng. Nhưng
không có tài liệu nào được sử dụng trong vụ kiện tụng nhắc đến hài nhi
chín tháng tuổi cả.
Khi việc nghiên cứu các tài liệu vụ án đã kết thúc, mất khá nhiều ngày, viên
cảnh sát trưởng đã mời Brêđêzhor đến và thông báo rằng, rất tiếc, ông
không phát hiện được gì.
Không ai ở Niu-York biết một nhân viên trong cơ quan nhà nước hoặc tư
nhân nào có đặc điểm bề ngoài giống như miêu tả của ông Boul. Không có
ai có thể cung cấp tin tức gì về thám tử quan tâm đến sự biến mất của Patric
Ô Đônôgan. Còn nói về tên này thì ít ra cũng bốn năm nay hắn không xuất
hiện trên lãnh thổ nước Mỹ nữa. Những đặc điểm nhận dạng của hắn đã
được ghi nhận để phòng khi phát hiện được hắn. Đồng thời, viên cảnh sát
trưởng cũng không giấu giếm Brêđêzhor rằng hồ sơ về hắn có vẻ không
chắc chắn lắm: Mọi chứng cớ về hoạt động tội ác điều liên quan đến quá
khứ lâu năm, đến mức người ta có thể dễ dàng áp dụng luật miễn truy tố
trước tòa những tội thuộc về hai mươi năm về trước, thậm chí trong trường
hợp Patric Ô Đônôgan trở về cũng vậy.
Thế là đã tiêu tan và có lẽ là vĩnh viễn tiêu tan niềm hy vọng khám phá điều
bí mật mà chìa khóa dường như đã nằm trong tay Êrik...