Chỉ còn cách trở về Thụy Điển, trên đường ghé qua Ailen, xem Patric Ô
Đônôgan có về quê lập nghiệp và tìm nơi trốn tránh chắc chắn ở đó không.
Bác sĩ Svariênkrôna và những người bạn của ông đã quyết định như vậy
ngay sau khi từ biệt ông bà Boul.
Những tàu đi lại giữa hai thành phố Niu-York và Liverpul bao giờ cũng ghé
vào Kork. Các nhà du hành của chúng ta chỉ còn chọn sao cho tuyến đường
đi cách Inni Sgorn vài hải lý thôi. Đến đây họ mới vỡ lẽ là Patric Ô
Đônnôgan đã rời quê hương từ khi mười hai tuổi và từ đó đến nay không có
tin tức gì về hắn.
- Tìm hắn ta ở đâu được bây giờ? - Bác sĩ Svariênkrôna hỏi khi trên đường
đi Luân Đôn để chuyển tàu đi Xtôckhôm.
- Ở tất cả các cảng trên thế giới, nhưng trừ Mỹ- Brêđêzhor trả lời - Các bạn
tự xét mà xem, một thủy thủ ba mươi tuổi, từng là thủy thủ thiếu niên,
không thích hợp với công việc nào khác, làm sao hắn có thể từ bỏ nghề của
mình được? Nghĩa là Patric vẫn tiếp tục đi trên biển. Một khi tàu thủy đi từ
cảng này đến cảng khác, thì thế nào cũng hy vọng tìm được hắn ở một cảng
nào đó. Ngài thấy thế nào, ngài Hosteđt?
- Tôi thấy sự biện luận khá hợp lý, có thể còn quá ư chặt chẽ nữa kìa - giáo
sư đáp với vẻ thận trọng vốn dĩ của mình.
- Cứ cho lập luận như vậy là đúng - Brêđêzhor nói tiếp - Tên Patric Ô
Đônôgan hoảng sợ đã lần trốn khỏi nguy cơ truy tố hình sự. Điều ấy đã
được khẳng định. Do đó hắn phải đề phòng để khỏi bị tố cáo là kẻ tội phạm
trước chính phủ Mỹ. Bởi vậy hắn có đủ mọi cơ sở để cố giữ mình khỏi bị
phát hiện và tránh những cuộc gặp gỡ bạn bè cũ. Một khi đã như vậy thì
hắn sẽ càng muốn đến những cảng thường không có người Mỹ ghé vào. Tôi
thấy rằng chúng ta phải bắt đầu ngay từ chỗ này đây, cho gửi đến những
cảng ấy một số điều cần hỏi xem ở đó người ta có biết gì về người có
những đặc điểm nhận dạng giống Patric Ô Đônôgan không.
- Nếu ta đăng trên báo thì có phải đơn giản hơn không? - Bác sĩ
Svariênkrôna hỏi.
- Patric Ô Đônôgan đang lẩn trốn và chẳng nghĩ đến việc hồi âm đâu cho