Dạo mới dọn đến nhà mới, Xê-ri-ô-gia xin vào học lớp bảy “B”. Và ngay
từ khi còn chưa trông thấy những máy này, chú đã nói với bố:
— Bố ạ, con gặp may. Con sẽ chế tạo người máy.
— Người máy à? Để làm gì? - Ông Pa-ven An-tô-nô-vích ngạc nhiên hỏi.
— Sao bố lại hỏi: để làm gì? Người máy sẽ đi mua bánh, rửa bát và nấu
cơm. Con sẽ có một người bạn như thế bố ạ.
— Thế mà là tình bạn à? - Ông bố hỏi vặn. - Tình bạn rửa bát...
Xê-ri-ô-gia cãi:
— Nhưng đó là người máy, người phục vụ bằng máy cơ mà.
Chú tính toán những công việc sẽ giao cho người máy, mãi đến khi ông
bố phải bảo:
— Thôi tưởng tượng như thế đủ rồi. Ngày mai đi học, con sẽ hiểu biết
hết.
Xê-ri-ô-gia nằm trong chăn lẩm bẩm:
— Nó sẽ còn phải đánh giày nữa.
Sáng hôm sau, Xê-ri-ô-gia đã quên mất việc chế tạo người máy. Tan học,
chú chạy như bay về nhà, vứt cặp xuống hành lang và vừa thở hổn hển vừa
ngâm nga:
“A” và “B” ngồi trên ống khói,
“A” ngã nhào” “B” cũng chuồn đi,
Hỏi trên ống khói còn gì?
Bố cười:
— Gớm chưa! Nhà điều khiển học của chúng ta đã có phát minh cơ đấy.
Theo bố bài toán này ở lớp mẫu giáo đã làm rồi.
Xê-ri-ô-gia nói:
— Được. Nếu bố bảo ở lớp mẫu giáo đã làm rồi thì bố thử giải đi.