cho những phát minh mới không phải là ít. Chúng ta lại có một nền kỹ thuật
hùng hậu. Đó là những kính hiển vi điện tử, những máy gia tốc, những viễn
kính thiên văn và những máy tính điện tử... Thôi hết giờ rồi, - thầy giáo kết
thúc. - Giờ học sau sẽ có hai thầy giáo. Đó là “máy ôn tập” và người phục
vụ tận tụy của các em...
Đã bao nhiêu năm rồi ông giáo cứ lặp đi lặp lại mấy từ: “Người phục vụ
tận tụy của các em”! Và thường ông không để ý đến những từ đó. Vậy mà
hôm nay thầy Ta-ra-ta không hiểu vì sao bỗng nhớ ra rằng đó là một thành
ngữ cũ. Năm tháng trôi qua, những học sinh lớp lớn tốt nghiệp ra trường,
những học sinh mới đến bổ sung, còn thầy giáo thì vẫn là một người phục vụ
tận tụy nhất. Thế mà đã ba mươi nhăm năm rồi. Thầy giáo có bao nhiêu là
việc: nào là gọi lên bảng, cho điểm, ra bài kiểm tra, ra báo tường, đi tham
quan,... Chỉ mới kịp quen với các em, yêu mến các em thì đã phải chia tay...
Tuy rằng sau đó còn gặp gỡ chuyện trò và nhớ đến nhau, nhưng mùa xuân
nào lòng cũng cảm thấy một nỗi buồn khó tả, rồi lại phải tiễn đưa một lớp
mới... Ngay cả những em học sinh này rồi ông cùng sẽ phải tiễn đưa. Rồi lại
chuông điện thoại réo đến nhà từ sáng đến tối và lại tiếp nhận thêm những
em mới: “Thưa thầy Ta-ra-ta Ta-ra-ta-rứt “Ôi xin lỗi thầy, thưa thầy Xê-mi-
ôn Nhi-cô-lai-ê-vích, em cứ quen như hồi ở nhà trường... Em là Xư-ra-e-
xkin, cậu học trò mũi hếch của thầy... Thầy vẫn còn nhớ em chứ ạ?...”
— Ồ phải, - thầy bỗng nhớ ra, - tại sao Xư-ra-e-xkin lại im lặng suốt giờ
học nhỉ. À, hiểu rồi. Cậu ta đang chờ đợi một câu hỏi hóc búa đây. Được
thôi, thầy sẽ ra cho em một câu hỏi...
Trong khi đó ngoài hành lang nổ ra một cuộc tranh cãi sôi nổi. Điện Tử
nói nhiều hơn cả. Chả là vì cậu ta chứa chất toàn những con số, dẫn chứng
và các dữ kiện... Giá mà Điện Tử, biết được rằng giờ phút này cậu bạn của
nó đang lang thang trong công viên, bị dằn vặt bởi mọi hoài nghi và ao ước
được tự mình ngồi học trong lớp, cùng suy nghĩ với các bạn biết chừng
nào...