khảo tờ giấy viết đầy chữ. Trong lúc khắp phòng còn vang lên tiếng ngòi bút
sột soạt thì cậu đã đi rồi thậm chí không ngoái cổ trở lại. Ban giám khảo
xem bài giải, thấy lời giải các bài toán thật là xuất sắc, trong đó có cả những
bài xưa nay chưa hề ai giải được. Thế là họ ngạc nhiên: “Xư-ra-e-xkin là ai
nhỉ? Cậu ta chưa hề tham gia vào nhóm toán, chưa hề có mặt trong các hội
nghị chuyên đề. Vậy mà cậu ta đi tìm được các lời giải thông minh dễ như
bỡn. Chắc hẳn đó là một ngôi sao toán học của tương lai! Thật là lạ lùng,
không bài nào cậu ta không giải được...”.
Ngày hôm sau, một tấm bảng trương lên như thế này:
“Học sinh lớp chín Xéc-gây Xư-ra-e-xkin chiếm giải nhất! Thật là vinh
hạnh!...”.
Bài đăng trên các báo, chuông reo trong viện hàn lâm khoa học, các thiên
thần thoại mới trong trường... Vít-ca Pô-pốp biết chuyện đó, chìa tay ra dàn
hòa: “Xin lỗi bạn đồng nghiệp. Những bài toán đó ngay cả mình cũng không
giải được...”.
Còn sao nữa? Chả lẽ không có thể như vậy sao? Xê-ri-ô-gia có đọc một
quyển sách, trong đó nói rằng định lý nổi tiếng của Xtốc-xơ nảy sinh hồi
Xtốc-xơ còn là sinh viên trong khi trả lời bài thi với Mắc-xoen
. Từ đó đến
nay định lý này được mang tên ông. Vậy thì một ngày nào đó biết đâu chẳng
nảy sinh định lý Xư-ra-e-xkin?...
Nhưng thường thì mỗi khi nghĩ đến việc chọn ngành nghề là ý nghĩ của
Xê-ri-ô-gia lại rối cả lên; chú phải ngạc nhiên với tính hay thay đổi của
mình.
“Chẳng hiểu tại sao mình cứ nghĩ miên man nào là nam cực, nào là những
con tem bán đảo Ma-đa-gát-xca mà quên mất rằng cần phải đi học? - Xư-ra-
e-xkin triết lý. - Mình có thể suy nghĩ hoặc không suy nghĩ, học tập hay lười
nhác, làm việc hoặc không làm gì cả. Tại sao hễ khi mình thích, thì mọi việc
đều được làm nhanh chóng, tốt đẹp - nào là làm bài, nào là dọn dẹp nhà cửa,
chạy thể thao v.v... Nếu muốn, mình có thể không trở thành nhà toán học, kỹ
sư, mà trở thành người lái xe, nhà địa chất, hay trở thành nhà thiết kế như bố