mẹ. Giờ học địa lý, mình bị lôi cuốn lên phương bắc làm việc trong nhà máy
và nghỉ ngơi ở nhà an dưỡng bằng kính. Đến giờ sử, mình lại say mê khai
quật những ngôi mộ cổ ở vùng thảo nguyên tìm kiếm những mũi tên, lá
chắn, thanh kiếm và đoán đọc các tấm “giấy” da cừu thời cổ đại. Tất nhiên
lúc nào mình cũng thích trở thành nhà du hành vũ trụ... Tại sao mình lại như
vậy, ngay chính mình cũng không hiểu nổi?”.
Xê-ri-ô-gia hỏi bố:
— Bố ơi, sao bố biết là bố muốn làm nhà thiết kế?
Chú hỏi như vậy có đến hàng trăm lần, mặc dù biết trước mọi chuyện: nào
là bố tốt nghiệp phổ thông, sau làm lái xe trên công trường Xi-bi-ri, bố lái
một chiếc máy xúc loại nặng, rồi bố đi học chế tạo ô-tô và gặp mẹ ở đó.
Trong lúc ông Pa-ven An-tô-nô-vích sung sướng hồi tưởng lại thời trai trẻ
của mình có đến lần thứ một trăm, thì Xê-ri-ô-gia nghĩ ngợi:
“Tại sao ngày xưa đơn giản thế. Ai cũng biết là họ muốn làm gì và học
gì...”.
Thế rồi chú lại nghĩ đến con chó chạy theo chú trong bóng tối. Con chó
chạy theo khá lâu. Đến khi chú định túm lấy, dắt về nhà thì con chó lại chạy
mất. Cái con chó ngốc ấy sợ gì chứ?
— Con nghĩ gì thế? - Ông bố ngừng kể chuyện hỏi.
— Bố ạ, chó có phải là một động vật thông minh không? Nó có hiểu điều
mình nói với nó không?
— Theo bố, nó hiểu. Lúc nó nghe lời thì nó hiểu.
— Làm thế nào con người nhận ra rằng nó hiểu?
Bố đùa:
— Có lẽ cần phải dạy cho nó biết nói chuyện.
— Bố đừng kể nữa. Con nhớ câu chuyện tiếp theo rồi. Bố ạ, con quyết
định dứt khoát sẽ trở thành bác sĩ thú y.