Nhà vô địch ấy là ai?
Chủ nhật Xư-ra-e-xkin dậy sớn. Không phải là chú có việc gì cần kíp đâu.
Chẳng qua là vì buổi sáng rực rỡ, tươi mát sau trận mưa đêm qua mà nằm
ườn trên giường thì thật là dở. Vào cái buổi sáng như vậy bao giờ ta cũng
cảm thấy như sắp có một niềm vui khác thường: bởi vì ngày sẽ kéo dài và
còn lâu mới đến giờ đi ngủ.
Phòng bên vẫn im ắng. Xê-ri-ô-gia muốn mau chóng biến ra khỏi nhà mà
không ai biết. Chú mở cửa rất khẽ, thế mà cái then cửa vẫn cứ rít lên phản
chủ.
— Xê-ri-ô-gia! - Có tiếng mẹ gọi ở phòng bên. Mẹ nghe thấy rồi...
— Gì ạ?
— Con đi mua bánh mì đi. Đừng về muộn tập thể dục đấy.
Tập thể dục vào lúc tám giờ. Kèn vang lên. Một người mặc may-ô đỏ
đứng ở sân bóng đá. Đó là kiện tướng thể thao A-cun-sin sống ở tầng ba.
Ông ta đứng đấy chờ bọn trẻ con ở các nhà chạy ra. Thế rồi tiếp đến các
môn chạy, nhảy và chơi bóng. Rõ ràng là môn thể dục không buồn tẻ và Xê-
ri-ô-gia cũng không có ý định lẩn trốn. Nhưng mua bánh mì cũng là một
nhiệm vụ. Tại sao lại phải đi mua trong khi có thể đặt mang đến nhà? Mẹ
bảo rằng việc đó là nhằm mục đích giáo dục, làm cho Xê-ri-ô-gia không trở
nên lười biếng.
— Hai chiếc bánh hả mẹ?
— Ừ, con biết rồi còn gì? - Tiếng nói từ bên kia cửa đáp lại.
— Được, sẽ rõ ngay bây giờ đây, - Xéc-gây nói to lên và cười. Chú ta
hình dung thấy bộ mặt ngơ ngác của bố mẹ.
Chú cầm lấy ống nói và quay ba số “không”:
— A-lô, phòng chỉ dẫn dấy phải không? Tôi có thể mua hai chiếc bánh mì
nóng ở đâu?
— Anh ở phố nào? - có tiếng người máy lãnh đạm hỏi lại.