— Ái chà, con giỏi đấy! - Ông Pa-ven An-tô-nô-vích nhún vai, bước ra
khỏi phòng.
Có lẽ bố bực mình?
— Chữa bệnh cho súc vật - nghề ấy cũng được, - bố nói to lên ở bên kia
tường.
Không, bố không giận.
Ông Pa-ven An-tô-nô-vích quay lại, tay cầm cuốn từ điển bách khoa. Ông
bảo:
— Nào bây giờ ta đọc về nghề chữa bệnh cho súc vật nhé.
“Nghề ấy cũng được! - trong lúc ông bố đọc từ điển bách khoa thì Xéc-
gây nghĩ. - Chữa bệnh cho mèo và bò. Thế cũng là học!... Những người lớn
ấy chả hiểu gì cả. Nói buột miệng một tí là họ bắt ngay lấy câu nói. Thực ra
những người ấy họ chẳng biết là họ muốn gì. Họ làm sao mà hiểu được tình
cảm của con chó!... Tuy vậy cái con chó hoang ấy muốn gì? Tại sao nó lại
bỏ chạy?”.