— Số nhà “năm”, đường Bồ Đề.
Mấy phút im lặng trôi qua, người máy trả lời, giọng vẫn như trước:
— Quầy bán bánh ở ngay trong nhà anh.
— Xin cảm ơn. - Xư-ra-e-xkin cố nhịn cười.
— Người máy nói gì vậy? - bố quát.
— Người máy bảo rằng, bánh mì còn nóng! Và bố mẹ đừng có dậy tập thể
dục muộn đấy.
— Bố mẹ không bao giờ muộn cả! - bố mẹ phì cười câu nói đùa của Xê-
ri-ô-gia, và cùng trả lời.
Thật vậy, việc tập thể dục đối với mọi người, kể cả những ai đã về hưu
đều là tự nguyện. Họ đi thang máy lên tầng mười và ra sân thượng. Ở đây
hệt như trên sân đất: có hoa, có các bụi cây, còn ở giữa là các phương tiện
tập thể dục thể thao.
Những người đã về hưu tất nhiên không làm được các động tác nặng, mà
chỉ vận động tay, chân. Còn bố của Xê-ri-ô-gia đánh vòng trên xà đơn và
ném bóng rổ rất cừ.
Vào buổi sớm tinh mơ như vậy, trên sân đất không một bóng người,
không có ai để trò chuyện. Bởi vậy, Xê-ri-ô-gia bèn quyết định đi đến hiệu
bánh nào xa nhất: biết đâu chả gặp mặt người nào hay thấy một điều gì thú
vị.
Xê-ri-ô-gia chậm rãi đi qua sân quần vợt. Người ngoài có thể cho rằng
chú đang suy nghĩ. Không phải đâu. Chú đang chơi: đi trên phố quen, nhưng
chú thấy nó hoàn toàn lạ lẫm. Kìa những cây trồng kia hôm qua làm gì có.
Thân cây gầy guộc như cái que, lá thì chẳng có. Nhưng không sao, ít nữa
cây sẽ lớn lên và lá sẽ rì rào trong gió. Và hoa nữa, những chiếc máy ủi đất,
đang húc từng tảng đất, san bằng nền nhà. Khi chưa ủi đất đi mà chơi ú tim
ở đây thì thật tuyệt... Ở đâu đó có tiếng máy nổ. Thử nhắm mắt lại đoán xem
đó là tiếng ô tô hay máy bay. Cần phải đoán thật nhanh. Sau đó kiểm tra và
giơ tay vẫy vẫy chiếc máy bay lên thẳng đang cẩu vật liệu xây dựng đến.