— Thế nhưng chú bé của giáo sư thật là lắm tài! Giá mà chú ta cùng với
con cáo đỏ đi biểu diễn ở các rạp xiếc...
Grô-mốp bực mình:
— Hừ, anh biết không... Anh chưa nghe hết chuyện đã vội kết luận.
— Xin giáo sư đừng nóng, tôi nói đùa đấy, - Xvét-la-vi-đốp cười. - Tôi tin
rằng mọi vật bị nuốt sẽ được hoàn lại chủ.
— Tất nhiên, tất nhiên... Trong người nó có một ngăn nho nhỏ. Ngăn này
để mở thôi. Mọi thứ sẽ được trở về với chủ.
— Tôi tin rằng sẽ sớm tìm thấy chú ta, - Xvét-la-vi-đốp nói. - Câu chuyện
tức cười này càng làm tăng tính tò mò của tôi. Ngài Ghê-li I-va-nô-vích tốt
bụng ạ, xin ngài hãy cầm lấy tẩu thuốc và kể tiếp đi. Nếu chưa nghe được
hết câu chuyện này thì tôi có lẽ sẽ cho tất cả chỉ là trò đùa.
— Để anh khỏi cho đây là trò bịp bợm, - giáo sư cười, - tôi đành phải kể
hết câu chuyện.
Ông ngồi xuống chiếc ghế bành ngay trước mặt Xvét-la-vi-đốp, mở phanh
ngực chiếc áo khoác mặc ở nhà và châm thuốc hút. Một lần nữa Xvét-la-vi-
đốp lại nhận thấy ngọn lửa tinh nghịch trong ánh mắt ông. Ngọn lửa này
bừng lên cùng với ngọn lửa ở que diêm và làm cho Xvét-la-vi-đốp cả quyết
rằng, giáo sư đã trở về trạng thái hài hước bình thường.
Grô-mốp tiếp tục:
— Trước tiên, chúng tôi nhận thấy rằng Điện Tử của chúng tôi chỉ là một
thằng ngốc. Vâng, vâng, nó không biết đếm. Trước đó chúng tôi kiểm tra bộ
phận đọc và thấy rằng nó có thể nhận biết nhiều dạng khác nhau. Pum-pô-
nốp luyện cho máy biết phân biết tiếng nói của người: bác ta huýt sáo, nói
giọng trầm, bập bẹ như trẻ thơ, bắt chước giọng nói phụ nữ và cuối cùng,
dạy cho máy biết phản ứng lại các loại giọng nói khác nhau. Trí nhớ của
Điện Tử có khả năng phân loại các câu nói nghe được và dần dần nó còn
phải độc lập suy luận. Tóm lại, trong người nó có đủ các cơ cấu để có thể