Điện Tử học tập
Câu chuyện bị ngắt bởi một hồi còi nhẹ. Màn ảnh màu xanh lơ trên tường
bừng sáng. Giáo sư và Xvét-la-vi-đốp lao tới máy điện thoại truyền hình. Họ
trông thấy người cảnh sát trực ban ở đồn.
— Điện Tử của các ngài vừa gây chuyện rắc rối ở công viên văn hóa, -
Người trực ban nghiêm giọng nói, tuy đôi mắt của anh ta có vẻ tinh nghịch. -
Nó biểu diễn ảo thuật trên sân khấu và nuốt hàng chục chiếc đồng hồ, ví
tiền, bút máy của khán giả. Đây là đơn từ của những người mất của.
Giáo sư rên rỉ:
— Trời ơi! Tôi đã biết trước việc làm của ông già Pum-pô-nốp không
đem lại điều tốt lành mà...
Tìm thấy chú bé rồi ạ? - Xvét-la-vi-đốp hấp tấp hỏi.
— Nó chạy mất rồi, nhảy qua hàng rào cao hai mét. Đó là bằng chứng
thực sự mà những người mất của trông thấy. - người trực ban căng chiếc
khăn tay che kín cả màn ảnh. Trên khăn có bộ mặt vui nhộn và hàng chữ
cong cong “Điện Tử”. - Tôi đã ra lệnh cho các trạm giữ chú bé lại và đưa
ngay đến bệnh viện. Riêng tôi, - người trực ban nói thêm, - tôi hoàn toàn
không hiểu con người ta sao lại có thể nuốt được một khối lượng đồ vật như
vậy.
— Khi nào có tin tức gì xin báo cho chúng tôi biết ngay. - Xvét-la-vi-đốp
đề nghị. - Xin cảm ơn.
Giáo sư đi đi lại lại trong phòng, tay chắp sau lưng. Ông nói lẩm bẩm chả
biết là với ai:
— Có ai ngờ được rằng cái tính nhẹ dạ của ông già Pum-pô-nốp ấy lại đặt
mình vào tình thế khó xử thế này. Một công việc nghiêm túc lại hóa ra trò
cười. Nhẹ dạ làm sao cơ chứ!
Bất chợt, Xvét-la-vi-đốp vui hẳn lên. Bây giờ mà được trông thấy Điện
Tử, được xem chú ta diễn trò ảo thuật thì thật tuyệt. Anh nói đùa: