học khó quên trong sách Luân lý giáo khoa thư của Trần Trọng Kim, Đỗ
Thận...
Viết tới đây, lật lật vài trang sách Chú chiếu bóng..., tự nhiên tôi bỗng
nhớ Sài Gòn quá thể, dù tôi đang ngồi giữa Sài Gòn. Tôi bỗng muốn ra
đường, ngồi trước chiếc xe có gắn tấm kiếng Hải Ký mì gia, kêu một tô
“phảnh mìn”, uống một ly “bạc xỉu”, “dẫm xà” một chút rồi lát trưa kiếm ít
tiền... rủ Lê văn Nghĩa đi “dẫm chẩu”. “Dẫu hèn cũng thể”!
Tân Bình, tháng 5/2014
Nguyễn Nhật Ánh
--
--
Thành kính dâng song thân - những người đã cho con tuổi thơ thật đẹp.
Riêng dành tặng những người thương yêu trong gia đình nhỏ của tôi -
bến đỗ bình yên, tĩnh lặng của tâm hồn.