được nhà thờ Tin Lành của người Hoa xoa dịu cái bụng đói của mình trước
khi Chúa đưa bọn nó lên thiên đàng.
Bà phụ lễ người Hoa đưa cho thằng Minh cái phiếu lãnh bánh mì và xoa
đầu nó khen ngợi:
- Nị hảo... rủ nhiều bạn nị li nhà thờ há... Chúa sẽ cho lên thiên làng...
Thằng Minh nghiêng người, né những giọt nước bọt bắn ra từ miệng bà
phụ lễ:
- Rủ nhiều người đi, Chúa có cho thêm bông lãnh bánh mì không, nị?
- Hầy a, cái lầy mục sư thay mặt Chúa sẽ cho nị thêm bánh mì đó... Nhớ
đi nhiều nhiều há... Trước khi li nhà thờ nhớ giặt cái mặt, rửa cái răng há!
Thằng Minh quay qua thằng Ti, thấy thằng này nhăn nhó cái mặt, tay
xoa xoa cái bụng nên hỏi:
- Mầy hết đau bụng chưa?
- Hết rồi. Nhưng mà người như không còn sức nữa. Chắc tao không
uống sữa Mỹ viện trợ nữa quá.
- Ai biểu mầy ham uống nhiều.
- Tao có ham uống đâu. Vừa đi gần tới lớp thì thằng Vân nó thấy tao,
chận lại bắt tao uống một ca sữa rồi mới cho vào lớp. Mấy lần trước trốn
được, lần này xui quá.
Lại là thằng Vân - liên toán trưởng [3] của lớp tụi nó. Từ ngày thầy hiệu
trưởng cho đặt trước cửa mỗi lớp một cái thùng sữa nóng mà thầy nói là sữa
của Mỹ viện trợ, không tốn tiền thì tụi nó phải lè lưỡi mà uống. Trước đó,
tụi nó đã bị nhà trường bắt mua một cái ca nhôm giá ba đồng, mỗi buổi đi
học phải mang theo cái ca này để uống sữa. Học sinh không được dùng ca