chung để giữ vệ sinh chung. Mỗi đứa, trước khi vào lớp, đều bị thằng Vân
bắt đứng sắp hàng, hứng đầy một ca sữa nóng từ cái bình đặt trước cửa lớp
rồi uống hết trước mặt nó. Từ nhỏ đến lớn, tụi thằng Minh chỉ quen uống
sữa đặc có đường hiệu Ông Thọ hay là Con Chim nên không quen uống sữa
Mỹ vì nó lờ lợ, beo béo lại hôi hôi. Đau khổ nhất là không biết tại sao khi
uống sữa này tụi nó lại hay bị tào tháo rượt tè re. Nhiều đứa học sinh trong
trường chứ không riêng gì lớp nó, chưa quen bụng nên trong giờ học
thường giơ tay xin thầy, cô cho đi vệ sinh. Có thằng vì chạy không kịp nên
đã bĩnh ra quần ngay trong lớp.
Thằng Minh lắc lắc túi quần:
- Tao bao mầy ăn cháo huyết.
Mắt thằng Ti sáng lên:
- Chơi sộp hé.
- Hôm nay mầy có làm gì không?
- Ba tao bắt tao phải tập đá banh ở sân “pôm-dê” [4].
- Không biết thằng Chim đi đâu. Tao định bao nó ăn luôn thể.
- Sao hôm nay mầy bảnh tỏn quá vậy?
- Lâu lâu lấy le [5] một chút hổng được sao?
- Mầy bao tao ăn một tô mấy đồng?
- Hai đồng.
Thằng Ti xìu xuống:
- Vậy mà cũng bao.