- Cháo huyết ăn hai đồng được rồi. Để dành tiền tao bao mầy coi chớp
bóng thùng. Nghe nói bữa nay có phim Sạc-lô mới, vui lắm.
- Tao khoái coi phim túc cầu [6] hà.
- Túc cầu chán chết. Một thằng cha đứng trước gôn, sút một cái... Ờ mà
thôi, tùy mầy. Tao coi tuồng Sạc-lô, mầy coi tuồng túc cầu.
Thằng Minh dẫn thằng Ti lại chỗ dì Hai bán cháo huyết gánh. Nó dõng
dạc gọi:
- Hai tô. Mỗi tô hai đồng. Dì cho con giá sống nhiều nhiều nghen.
Sở dĩ nó kêu thêm giá sống nhiều nhiều vì nó biết tô cháo huyết giá hai
đồng thì lõng bõng những nước. Ăn tô cháo huyết này thì nó ăn giá là
chính.
- Cho con muỗng ớt, à... cho con xin thêm miếng chanh nữa dì.
Dì Hai bán cháo huyết gằn giọng:
- Ăn có hai đồng sao mà đòi đủ thứ hết vậy mậy?
- Cháo huyết phải có chanh, ớt mới ngon chớ dì Hai, dà... dà... dì cho
con thêm vài cục huyết nữa.
- Sao mầy ăn khôn quá hé!
Mặc cho thằng Minh vừa ăn vừa nói, thằng Ti ngồi ăn từng muỗng cháo.
Nó cảm thấy hơi nóng của cháo chạy từ cần cổ xuống đến cái bao tử rỗng
của nó. Cái gì còn lại trong bao tử đã ra sạch từ hồi hôm.
Vừa ăn, thằng Minh nói với dì Hai cháo huyết: