sao mà nó kể cho mình nghe câu chuyện thằng học trò bị xỉu vì đói. Dì
ngước lên nhìn thằng Minh nói:
- Ủa, còn nợ ba đồng đồng bữa trước đâu con?
- Dạ, dì Hai cho con thiếu đi mà. Hễ mà con còn thiếu tiền dì Hai thì con
mới nhớ đến cháo huyết của dì Hai được chớ.
- Mầy thiếu coi bộ hơi lâu đó con trai...
- Dạ, lần sau con sẽ trả luôn.
- Lần sau là chừng nào?
- Là lần sau đó dì Hai...
Lúc ấy một chiếc xe chiếu bóng thùng vừa chạy đến và ngừng ngay
khoảng sân trống trước đầu hẻm. Thằng Minh liền nói với dì Hai:
- Bữa nay con ghiền chớp bóng thùng quá. Con để dành tiền để coi chớp
bóng, chứ không con trả cho dì Hai rồi.
Thấy nó dợm chạy đi, dì Hai kêu giật giọng:
- Nè, đứng lại tao hỏi. Cái chuyện thằng nhỏ đi học bị xỉu có thiệt hay là
mầy nói dóc đó vậy con?
- Dạ, hổng lẽ con là con cháu của dì mà con lại đi nói láo với người lớn,
tội chết, xuống âm phủ không đầu thai.
Thật ra, trong chuyện này thằng Minh nói thiệt có phân nửa vì nó biết
câu chuyện thằng học trò bị xỉu là do nó đọc báo khính [11] của chú Năm
Của chứ không phải do cô giáo nó kể. Thằng Minh biết rằng mấy người lớn
đều tin tưởng vào cô giáo, thầy giáo hơn là nhựt trình vì nó thường nghe họ
nói “Nhà báo nói láo ăn tiền”.