- Hôm qua, cô giáo con có kể là có một thằng nhỏ ở cái trường gì ở tỉnh
Gia Định [7], đang học nửa chừng thì bị xỉu, phải đưa đi nhà thương
Nguyễn văn Học [8]...
- Cha, chắc nó ham học, học nhiều quá chớ gì.
- Không phải dì ơi, tại nó đói. Buổi sáng đi học, nó không có ăn cái gì
hết.
- Bộ má nó không cho tiền sao. Tội nghiệp vậy. Buổi sáng phải ăn chớ.
- Má nó có cho nó một đồng.
- Ủa, vậy tại sao nó không ăn? Bộ để tiền đánh bầu cua rồi thua hết tiền
hả?
- Hổng phải dì ơi, má nó cho nó một đồng bằng hai đồng năm cắc. Nó
mua một đồng xôi...
- Ủa, vậy tại sao lại bị đói, rồi xỉu?
- Tại vì, nó mua một đồng xôi bằng hai đồng keng năm cắc, bà bán xôi
không chịu lấy tiền keng, tại vì bả nói tiền này không xài nữa. Bà bán xôi
này đúng là không có lòng thương con nít, phải không dì?
- Ừ, cũng tội cho mấy thằng con nít con nhà nghèo chớ.
- Với lại, chánh phủ vẫn cho phép xài tiền năm cắc, chứ đâu có không
dùng đâu. Con mà như thằng đó, con đi thưa mã tà, phú lít [9].
- Ờ... ờ, sống phải có lòng thương người chớ... Có một đồng xôi thôi mà.
Câu chuyện vừa chấm dứt, thằng Minh cũng vừa ăn xong. Nó móc từ
trong túi ra tám đồng xu năm cắc [10] đưa cho dì Hai cháo huyết. Dì Hai
cầm mấy đồng tiền của nó, ngần ngừ, rồi bỏ vô túi. Bây giờ, dì mới biết tại