chú cho nó xem phim, nói chuyện với nó, bất cứ chuyện gì, dù không hiểu
nó đều cảm thấy có lý.
Nhưng hôm nay nó phải đem hộp phim ra để tìm những đoạn phim cần
thiết. Nó để từng đoạn phim ngắn trước phần hình tròn không được sơn của
cái bóng đèn chứa đầy nước và dùng ánh đèn pin chiếu qua. Hình trong
những đoạn phim sáng rõ mồn một trên thành mặt tủ.
Chọn xong những đoạn phim, nó lấy băng keo trong dán từng đoạn lại.
Công việc này nó làm rất quen tay vì nó đã từng “thực tập” dán những đoạn
phim đứt trong phòng chiếu phim của chú Hai Ngon vì vậy chỉ trong vòng
buổi chiều là xong. “Coi vậy mà cũng dài quá chứ” Nó nhìn đoạn phim ước
lượng “Chắc chiếu cũng được 15 phút. Ngon rồi”.
Nó bỏ những đoạn phim còn lại vào cái giỏ ni-lông đi chợ để sáng mai
đem vào trường bán lại cho bà bán hàng đồ chơi.
Nó nhìn những đoạn phim, tiếc hùi hụi. Nó ước gì có cách nào đó để nó
có tiền giúp cho thằng Chim mà không phải bán những đoạn phim quý giá
này. Nhưng nó biết là không thể. Mong rằng, sau này có dịp gặp lại nhau,
chú Hai Ngon sẽ hiểu cho nó.
Nó nhớ chú Hai Ngon!