hỏi ông trời, đi theo đào hát có mong được gì? Ông trời nghe nói cười khì.
Tao còn bị đá nói chi là mầy. Đôi lúc ông tự ngâm nga như vậy.
Ông thấy thằng nhỏ đang ngồi chầu rìa, chờ xem ảo thuật như mọi ngày.
Ông thò tay móc túi lấy bao thuốc Bastos xanh nhưng chỉ còn cái bao dẹp
lép. Ông lấy tám đồng đưa cho thằng Ti:
- Ê, nhỏ mua cho chú gói thuốc.
Ngày nào nó cũng thấy ông hút thuốc nên lẹ miệng:
- Bastos xanh...
- Ừ.
Nhà ảo thuật nghĩ trong bụng “Thằng nhỏ này cũng ý tứ dữ ta”.
Khi thằng con của ông, thằng Còn, đã trải bạt, dọn đồ nghề ra xong rồi
thì vừa lúc thằng Ti quay về. Nó thở hào hển vì phải chạy để cho nhà ảo
thuật kịp hút một điếu thuốc lá để lấy trớn biểu diễn cho hay, thông cổ để
nói chuyện tiếu lâm cho thêm phần mùi mẫn. Đó là những gì ông ta thường
nói về cố tật nghiện thuốc lá nặng của ông. Đứng gần ông nó nghe mùi
thuốc lá khét nghẹt, nhưng phải cố nhịn thở để có thể lọt vào cặp mắt đục
ngầu của ổng.
- Ê, nhỏ, mầy phụ bán thuốc hôm nay giùm tao được không?
Thằng Ti mừng rơn, trả lời ngay:
- Dạ, được chứ ông thầy.
Nhà ảo thuật bắt đầu buổi diễn bằng giọng nói khàn khói thuốc quen
thuộc: