bàn tay lên và hẩy hẩy tay lên xuống như là đang ném vật gì đi. Jed
cười, một tiếng cười êm ái.
“Xin chào,” cô Cooper nói, đi ra với hai cốc sô-cô-la nóng. “Tôi
biết anh. Tôi hay thấy anh ở dưới phố. Anh đã mấy lần dạy tôi
và Sam trò tung hứng.”
Khóe mắt của Jed nhấp nháy nên tôi biết bác ấy đang mỉm
cười. “Xin chào,” bác ấy nhỏ nhẹ chào lại.
Cô Cooper đặt hai cốc sô-cô-la xuống và vỗ nhẹ lên tay Sam.
Cậu ấy gật đầu lia lịa. Cậu ấy đã biết Jed từ trước.
Cô Cooper nhìn Không Nhà đang nằm ngửa người trên cỏ,
giương bụng lên bầu trời, cái lưỡi đỏ tươi cuộn tròn lại, hai tai rủ ra
phía sau.
“Chú chó này là của anh hả?” cô ấy hỏi Jed. “Hôm trước nó đã
đến đây. Chúng tôi tưởng là nó bị lạc.”
“Tôi trông nom nó,” bác trả lời, và vẫn mỉm cười. “Thỉnh thoảng
tôi phải để cho nó ở một mình một chút.”
“Chúng tôi có thể giúp gì cho anh không, thức ăn hay là chăn màn
gì đó? Tôi có thể gọi giúp Hội Hoàng gia bảo vệ vật nuôi hoặc ai đó
nếu anh đang gặp khó khăn.”
Jed làm lông Không Nhà xù lên và ngả đầu nói, “Chỉ đói thôi.”
Cô Cooper đi vào, mang ra ít bánh trái cây và một cốc trà cho
Jed. Cô cho Không Nhà ăn thịt bò muối trong hộp và hỏi Jed như
vậy có đủ không.
Bác ấy nhìn tôi, đôi mắt rất ấm áp và thân thiện. Bác gật đầu
và nhẹ nhàng trả lời, “Tôi nghĩ là đủ rồi.”