26.
tối mai bố sẽ đi uống bia với mấy người ở chỗ làm và nhờ cô
Cooper trông chừng tôi. Luke được dặn nhớ nhắc tôi đi ngủ sau khi
anh ấy xem hết một đĩa DVD.
Sam và tôi ngồi trên bức tường phía trước nhà, ngước mắt lên
ngắm bầu trời đêm. Tôi biết Sam không thể nhìn thấy những gì
tôi đang nhìn nhưng tôi tự hỏi không biết cậu ấy có thể nói được
mọi vật ở trên kia cách đây bao xa hay không. Biết đâu nhờ không
nhìn thấy được gì cậu ấy có thể cảm nhận được những thứ vô tận.
Bầu trời chỉ vừa đủ tối để trưng bày ánh mắt lấp lánh của vì sao
sáng nhất. “Mẹ có ở trên đó chứ?” Tôi thì thầm trong đầu. “Mẹ có
thể nhìn thấy con không?”
Một bóng đen trải dài trên bãi cỏ tiến dần về phía chúng tôi.
Tôi huých vào người Sam, hơi thở như nghẹn lại vì tim đang đập
thình thịch. Không Nhà bước nhẹ ra khỏi những cái bóng. Có hai
bóng người đi theo sau nó. Mẹ và Jed.
Cả ba đều dừng lại cách xa tôi một chút. Tôi không biết Jed có
nhìn thấy mẹ không, liệu bác ấy có biết mẹ cũng ở đó hay không.
Mẹ bỏ tay vào túi. Tôi nghĩ là tôi thấy môi mẹ mấp máy, chắc mẹ
đang nói gì với Jed, nhưng bác ấy không quay sang nhìn mẹ. Rồi
sau đó mẹ vụt biến đi, giống như ai đó thổi tắt những ngọn nến
sinh nhật.
Jed và Không Nhà bước lại gần.
Sam trượt xuống bức tường và Jed để cho cậu ấy sờ cảm nhận
khuôn mặt của bác ấy. Hai mắt Jed bừng sáng khi Sam lật hai lòng