ba của các cành cây. Chúng tôi chui qua vài bụi rậm đến một nơi
rộng rãi.
Ở
đó có một căn nhà nhỏ. Lớp sơn màu xanh lá cây tróc ra từng
mảng làm màu sơn đỏ bên dưới lờ mờ lộ ra khiến cho cánh cửa như
có một làn da cháy nắng. Những bậc đi được xây bằng gạch bắt
đầu từ bên hông cửa sổ bằng gỗ đến mấy cái cây ở đầu bờ sông.
Những thân cây cao lớn đó bao quanh một cái hồ màu đen im lặng ở
chính giữa.
Sam vươn người tới và rờ rẫm dọc theo bức tường. Tôi dắt cậu ấy
vào trong qua cánh cửa mở sẵn. Có lẽ trước đây nó là phòng bán vé
của một ga tàu nhỏ mà bố đã từng kể cho tôi nghe. Có một bàn thu
ngân rộng phía dưới cửa sổ, một cái chổi làm bằng những cành cây
bụi đã hỏng cán nằm tựa vào bức tường gần bếp cắm trại và
mấy cái đĩa, một cái chảo với một cái bát sứt cho chó ăn. Vài cái túi
và một dải bìa các-tông được xếp lại thành chồng gọn gàng với một
cây bút ở trên. Tấm các-tông trên cùng có chữ Không Nhà.
Ở
trong góc, một xấp báo được xếp thành hình chữ nhật với vài
cái chăn để ở trên đầu, nhìn nó giống như chỗ ngủ của ai đó. Cạnh
đó là da của một con rắn màu trắng, đã khô teo lại nhưng vẫn có
thể nhìn rõ từng cái vảy một và hai lỗ đen nơi những con mắt của nó
dò tìm ánh mặt trời. Tôi đặt nó vào tay Sam. Cậu ấy vuốt nhẹ nó từ
đuôi đến đầu.
Tôi tìm mấy tấm thẻ cho Sam: TO, CHÓ, và vì tôi không thể tìm
thấy những từ đúng nên tôi đưa cho cậu ấy tấm thẻ có chữ ĐI. Sau
đó: NGƯỜI ĐÀN ÔNG và BẠN, vì tôi đoán Jed sống ở đây với
Không Nhà. Nhưng tôi cứ băn khoăn tại sao mẹ lại mang Không Nhà
đến trường và tự nhủ sao mẹ lại đi cùng với Jed ở trong thành phố.