“Việc thế nào rồi?” Bố hỏi.
“Anh đến quá trễ,” một trong bọn họ nói. “Chúng tôi đã bị sa
thải. Tất cả chúng tôi.”
Bố bảo tôi đợi. Bố đóng sầm cửa lại phía sau và bắt đầu la
hét. Mưa gõ trống trên mái nhà làm bằng kim loại. Âm thanh nghe
giống như một trận chiến đang bắt đầu. Nó choán hết cả tai tôi
nhưng tôi vẫn nghe được tiếng nện và tiếng quai búa vọng ra từ bên
trong.
Luke đang đợi để nói chuyện với bố khi chúng tôi về nhà, giọng
anh ấy run run, mắt mở to và đờ đẫn.
“Có hai người đàn ông ở chỗ làm của bố đến đây. Họ bảo muốn
nói chuyện với bố. Có chuyện gì không hay xảy ra hả bố?”
Bố vùi đầu vào hai bàn tay, chà xát mạnh quanh khuôn mặt
mình và im lặng, rồi bố nói. “Tất cả họ đều đã bị mất việc làm.”
Giọng của Luke như vỡ ra. “Có nghĩa là bố cũng mất việc làm
sao? Chúng ta lại sắp phải chuyển đi nữa hả?”
“Không phải như thế…” Bố nhanh chóng vòng tay qua cổ Luke,
ôm anh ấy vào lòng.
“Mọi chuyện vẫn ổn. Bố vẫn còn việc làm. Chỉ là bố đã hứa sẽ
giúp họ giữ được công việc.”