Nó có thể nói, nhưng nó không nói. Và kia là Sam. Tớ nghĩ nó cũng
không nói.”
“Chị thích cái trống của em,” Rachel nói.
Luke lắc đầu, khẽ nói, “Tớ nghĩ nó không nghe được những gì
cậu nói.”
Cô ấy chạy lướt vào trong. “Có ai thích chơi trò tô vẽ khuôn mặt
không nào?”
Tôi có thể nhận ra ngay vì sao Luke thích chị ấy, nhưng vì sao chị
ấy lại thích đi chơi với anh ấy thì tôi không biết.
Cô Cooper đặt các gói thức ăn và gia vị lên bàn trong khi chúng tôi
ngồi trên nền nhà tô vẽ khuôn mặt của mình (ngoại trừ Luke). Sam
tô màu xanh lên mặt và trông cậu ấy giống như đến từ chủng tộc
khác; khuôn mặt của tôi có màu vàng mặt trời với các tia nắng
chiếu xuống đến cổ và tỏa ra đến hai tai; Rachel vẽ vài bông hoa
lên trán. Chị ấy thổi mấy ngón tay được tô màu giống như cỏ,
nhún nhảy vòng quanh trước khuôn mặt chị ấy. Chị ấy giống như
được sinh ra từ âm nhạc, nhất là cái cách chị lắc lư.
Cô Cooper đề nghị, “Hình như trời sắp mưa, các cháu có muốn
cùng nấu ăn với cô không?”
Luke trợn tròn mắt, nhưng Rachel nghiêng vai lại mỉm cười với
anh ấy khiến cho anh ấy cũng đồng ý.
Tôi mang xuống vài cái hộp từ trên kho. Có một máy trộn thức
ăn, một máy tiện dụng và một cái máy cắt thức ăn. Có một bộ bát và
thìa bằng nhựa màu đỏ mà bố tặng hôm sinh nhật mẹ. Chúng vừa
vặn với nhau như những cô bé búp bê Nga. Tôi nghĩ chúng tôi có thể
mượn tạm chúng.