28.
bố đang thẫn thờ trong bếp với tách cà phê, dán lại cái phong bì
màu trắng. Bố nói bố cần đi ra ngoài và gặp một số người.
Giọng bố nhạt thếch, trông bố chưa bao giờ suy sụp như thế.
“Có một ít tiền trên bàn. Luke, hãy đến cửa hàng mua bất cứ
thứ gì con cần. Cô Cooper nói hai đứa sẽ ở cùng với cô ấy cả ngày.”
“Bạn con, Rachel, sẽ đến chơi,” Luke nói. Bố lầm bầm rằng
bố chắc chắn cô Cooper sẽ chẳng phiền gì vì cô ấy còn đón tiếp
cả những người cà lơ phất phơ, đầu đường xó chợ ghé thăm nữa là.
Luke đợi Rachel ở gần cửa trước. Tôi gõ hai lần vào cái trống
và cô Cooper gọi vọng ra mời vào. Cái túi màu xanh của Sam vẫn
nằm trên nền nhà gần cửa như thường lệ. Tôi nhìn vào túi thấy
đồ đi bơi của Sam: quần bơi, khăn lau và kính bơi. Nó khiến tôi
cảm nhận Sam là mẫu người không bao giờ bỏ cuộc.
Chúng tôi đều nhận ra lúc Rachel đến vì có tiếng chân người từ
phía cửa. Tôi và Sam dựa vào đằng sau cửa và cảm nhận tiếng
trống qua lớp gỗ. Tiếng trống gõ rõ ràng và mạnh mẽ, như một
điệu nhảy, tác động lên làn da của chúng tôi. Nó giống như khi có
một nhân vật quan trọng xuất hiện, giống như khúc nhạc dạo đầu
khi một chương trình biểu diễn bắt đầu.
Tôi mở cửa ra. Đó là cô gái tôi đã thấy chơi đánh đu trên cành
cây ngoài công viên.
“Đây là em gái tớ,” Luke giới thiệu. Anh ấy có vẻ lúng túng.
Giống như chúng tôi tốt hơn là nên tránh mặt. “Cally không nói.