34.
cô Brooks và cô Steadman ngừng nói chuyện khi tôi và bố đến
văn phòng cô Brooks.
“Rất vui được gặp lại ông, ông Fisher,” cô ấy nói, bắt tay bố,
nhưng nụ cười thì không hề thật tí nào. “Đây chỉ là một buổi họp
ngắn nên chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề.”
“Tốt lắm,” bố nói, “Tôi còn phải quay lại chỗ làm nữa.”
Bố ngồi xuống, vắt chéo chân và khoanh tay lại.
“Chúng tôi đã nhận được kết quả khám của bác sĩ và đã chuyển
nó đến Tiến sĩ Colborn cùng với báo cáo của riêng chúng tôi.” Cô
Brooks mở đầu. Lông mi cô dập dờn khi nhìn xuống mấy tờ
giấy. “Tôi biết bà ấy đã gửi thư thẳng đến ông.”
“Bà ấy đã gửi. Bà ấy đề nghị tôi sử dụng băng ghi âm.”
“Vậy kết quả thế nào?”
Bố không nhìn sang tôi. Nếu bố nhìn sang có thể bố sẽ nhận
ra rằng tôi đang nghĩ bố nên đến gặp Tiến sĩ Colborn thì hơn.
“Tôi không chắc một cái băng ghi âm sẽ có hiệu quả.”
“Tôi hiểu,” cô Brooks nói, gỡ cặp kính mát trên đầu xuống rồi
lau chúng. “Và không còn gì có thể mang lại kết quả?”
Họ nói chuyện như thể tôi không có mặt ở đó. Bàn luận về cách
tốt nhất tiếp theo, những đề nghị hữu ích, những chiến lược
lâu dài.