“Con nghĩ thế. Nhưng con đã nói với mọi người… à ừ, con đã nói
với họ mẹ là ma. Sẽ không sao đâu vì họ không tin lời con tí nào.
Thế mẹ là một thiên thần hay là một vì sao?”
Mẹ cười. M
ẹ á? Một thiên thần? Một vì sao? Mẹ là mẹ của con,
Cally .
“Con biết thế nhưng... ”
Giọng mẹ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Bây gi
ờ mẹ muốn con
lắng nghe th
ật kỹ nhé.
Mẹ dường như rực sáng hơn mọi khi, giống như có một bóng đèn
chiếu vào mẹ, nhưng mẹ vẫn rung rinh và mờ ảo.
Con còn nhớ bên trong thánh đường ở Wells không, cái cách họ vẽ
hệ mặt trời ấy?
“Con có nghĩ về nó cách đây không lâu”.
Họ vẽ trái đất ở chính giữa và mặt trời quay xung quanh.
Tôi nói “Ng
ười ta lầm tưởng mọi chuyện theo hướng ngược lại,
con nh
ớ vậy.”
Mẹ mỉm cười . Chính xác.
“Con không hiểu ý mẹ.”
Đúng vậy, những gì con nghĩ ở bên ngoài thì nó đúng ra phải ở
bên trong.
“Như tên của con là tên đệm của mẹ ấy hả?”
Giống y như vậy.