ấy. Cậu ấy co những ngón tay lại thành một cái tổ và giữ nó trong
đó.
Cậu ấy bỏ nó ra và đặt nó lên bàn tay tôi. Con bướm dang rộng
đôi cánh trên lòng bàn tay tôi. Phía dưới hai cánh của nó có màu đỏ
tươi.
“Gọi cho mẹ cậu đi,” Sam vỗ lên tay tôi, “giống hệt như trên điện
thoại ấy.”
Tôi nghĩ về mẹ. Tôi nghĩ về mẹ thật nhiều. Tôi co mấy ngón
tay lại làm tổ cho con bướm màu đỏ; tôi nhắm mắt lại. Tôi vẫn có
thể nhìn thấy màu đỏ tươi của hai cánh bướm; chúng dang rộng và
chuyển thành hình dạng khác. Một cái áo khoác màu đỏ.
Và mẹ ở đó, ngay bên trong tôi.
“Mẹ,” tôi nói trong tim mình, “Sam thật là màu nhiệm phải
không? ”
Ồ, đúng rồi, mẹ nói, và con cũng v
ậy .
“Mẹ có phải là ma không, Mẹ?” Tôi hỏi mẹ một cách im lặng trong
đầu mình.
Mẹ không nghĩ là thế. Ma thì phải gây sợ hãi, kinh hoàng chứ,
phải không?