cái chuông và nó rung nên Sam có thể cảm nhận được. Sam nói thỉnh
thoảng mẹ cậu ấy kể lại cho cậu ấy thông tin mà người ta gọi đến.
“Hơi giống như vậy,” tôi vỗ lên tay cậu ấy.
Tôi có thể nhận ra khi nào Sam đang cố hiểu hay cố ghi nhớ
điều gì đấy. Cậu ấy nghểnh đầu lên; mái tóc ngố đen dài rơi phủ
xuống mặt. Thứ duy nhất cử động là cái ngực gầy nhom của cậu
ấy và tôi chỉ nghe được tiếng khò khè nho nhỏ sau mỗi lần cậu ấy
thở gấp.
“Như một lời nhắn nhủ,” cậu ấy đánh vần. Cậu ấy tựa ra sau.
“Cậu có thể gọi điện cho họ không?” Sam hỏi.
Sam không giống như người bình thường. Cậu ấy nghĩ về mọi
thứ theo một cách khác biệt. Có lẽ đó là do cậu ấy không nhìn và
nghe được, nhưng thỉnh thoảng những gì cậu ấy vừa nói làm tôi cảm
giác như bộ não và trái tim mình đang nổ tung. Một cách văn vẻ, tôi
muốn nói với Sam rằng cậu ấy thật tuyệt vời vì cậu ấy khiến tôi
cảm thấy mình không kỳ quặc, bị điên hay ngốc nghếch.
Lúc nào tôi cũng mong mỏi mẹ đến, giống như cái ngày mẹ
mất. Tôi và Luke sau khi đi học về cứ đợi và đợi mẹ về nhà chuẩn
bị tiệc nhẹ cho chúng tôi. Căn nhà vẫn còn mùi bánh kếp chúng tôi
làm sáng hôm đó để mừng sinh nhật bố; bánh sinh nhật để trên bàn
bếp, nhưng mẹ đã không ướp lạnh hay trang trí nó. Mẹ chắc hẳn đã
quên thứ gì đó nên mới lái xe vào thành phố. Mẹ đang trên đường
trở về, nhưng… bỗng nhiên vụ tai nạn xảy ra.
Sam áp tai vào tường. Những ngón tay cậu ấy mò mò mấy đồ
dùng bằng gỗ, nhẹ nhàng tìm kiếm. Cậu ấy tìm thấy một con
bướm nhỏ xíu, cánh run lật bật, trườn mình ra khỏi một cái kén. Nó
có một đường viền mảnh mai màu đỏ và những nốt đỏ nổi lên trên
đôi cánh màu đen. Sam cù nó và nó tập tễnh bò trên ngón tay cậu