Tôi cảm giác mẹ như đang ở chính giữa tôi. Đó là khi tôi để ý thấy
bụng tôi không còn đau nữa. Tôi rất thường hay bị đau như thế.
“Con tưởng mẹ đã bay lên trời hay ở đâu đó trên ấy.”
Tại sao mẹ lại đi xa như vậy chứ? Nếu con không nhìn thấy mẹ
không có nghĩa là mẹ không ở bên con.
“Đó là những gì Sam nói với con.”
Mẹ dường như đang tan biến đi, màu đỏ của chiếc áo khoác mẹ
mặc giống như một ngọn lửa tắt dần.
“Nhưng con nhìn thấy mẹ rất rõ,” tôi nói trong tim mình.
Và sẽ ra sao nếu con không thể nhìn thấy mẹ?
Tôi không thể rời mắt khỏi mẹ, đang tỏa sáng trong tâm trí tôi.
Chính lúc đó tôi biết mẹ sẽ sớm tan biến đi và tôi sẽ không bao giờ
nhìn thấy mẹ trên thế giới này một lần nữa.
“Thế còn Không Nhà thì sao?” Tôi thì thầm một cách im lặng,
cố gắng hết sức để không khóc. “Nó cũng sẽ đi mất luôn hả mẹ?”
“M
ọi thứ đều trở lại nơi chúng thuộc về”, mẹ nói.
Con bướm trườn ra khỏi mấy ngón tay tôi. Nó lượn vòng quanh
trên trần nhà, lấp loáng màu đen màu đỏ trong bóng của những
góc tối. Sam mở cửa sổ ra và như một đốm lửa nhỏ nhoi con bướm
vỗ cánh bay đi.
“Vậy là cậu đã gọi rồi!,” Sam nói, nhoẻn miệng cười.
Cậu ấy đã biết. Tôi muốn hỏi cậu ấy làm sao biết, nhưng cậu
ấy ngừng cười và nói, “Giờ phải đi bệnh viện. Tớ ghét bệnh viện.”