“À, Tiến sĩ Colborn đề nghị sẽ đến trường và gặp Cally. Bà ấy
đặt hẹn vào tuần tới,” cô Brooks nói.
Bụng tôi lại sôi lên khi biết bà bác sĩ đó sẽ đến.
“Chúng tôi chỉ muốn ông hiểu chúng tôi đang làm tất cả những
gì có thể để giải quyết chuyện này.”
Bố ho khù khụ như có gì vướng trong cổ họng.
“Vâng, tất cả thực sự như thế. Cô có ý kiến gì không cô
Steadman?”
Cô Steadman lắc đầu, rồi nói, “Không, nhưng tôi có một lời
nhắn của thầy Crisp. Thầy ấy vẫn hi vọng Cally sẽ hát vào buổi
hòa nhạc cuối năm.”
Bố nhắm hai mắt lại, ngước mặt lên trần nhà. Bố nhìn tôi,
đôi mắt toát lên nỗi thất vọng. Bố lắc đầu. “Ôi, Cally,” bố than
thở.
Cô Brooks cảm ơn bố đã đến gặp và nói cô ấy sẽ tiếp tục liên
lạc.
“Có một vấn đề khác nữa, ông Fisher,” cô ấy nói và đứng lên.
“Chúng tôi gặp một số rắc rối với một con chó rất to chạy vào
sân trường.”
“Một con chó săn sói màu xám phải không?” Bố hỏi. Mắt bố
mở to khi lườm sang tôi.
“Vâng, chính là nó. Cally đã ở cùng với nó ngoài sân chơi cách
đây mấy tuần. Nó tiếp tục xuất hiện hai lần nữa vào các buổi
tập nhạc sau giờ học. Tiếng hú bên ngoài hội trường làm cho bọn