“Và mẹ em nói một khi mẹ tìm ra ai làm hỏng đôi giày của em thì
-- ”
“Thôi được rồi,” thầy Crisp ngắt lời. “Tập cho buổi hòa nhạc
thì chỉ có hát thôi, không phải lúc kể chuyện. Tất cả các em, chú ý
này!”
Ngay sau đó tất cả chúng tôi nghe thấy tiếng hú buồn bã
“Hú..ú…u..u.”
Tay của Daisy lại giơ thẳng lên trời và lần này thì giọng của bạn
ấy rít lên. “Thấy chưa, em đã nói rồi mà, họ sẽ đến bắt nó đi
trước khi nó cắn ai đó.”
Tôi lẻn ra ngoài qua giữa hai tấm màn, nhìn Không Nhà, đầu
nó nghểnh cao, tru lên. Nó chào tôi, quẫy đuôi vun vút và quấn lấy
tôi. “Suỵt,” tôi bảo nó. “Đừng để ai biết mày đang ở đây nhé.”
Sau đó tôi trông thấy cô Brooks qua cửa sổ văn phòng cô ấy,
nghe thấy tiếng đập của cô ấy lên cửa kính. Nhưng tôi chẳng
quan tâm. Không Nhà ở ngay bên cạnh tôi, áp sát vào người tôi, nói
với tôi bằng đôi mắt dịu dàng của nó giống như cách tôi đang nói
với nó vậy - lẽ ra chúng tôi phải ở cùng nhau . Và nếu nó ở bên tôi
thì tôi nghĩ nó sẽ được an toàn.
Tôi và Không Nhà chạy cạnh nhau, băng qua sân chơi, tiến về
một nơi nào đó xa cách mọi người. Nhưng trước khi chúng tôi ra
đến cổng, một chiếc xe tải lù lù tiến vào trên đường đi, một
người đàn ông và một phụ nữ nhảy ra, chạy về phía chúng tôi. Họ
cầm những cây gậy dài có thòng lọng ở một đầu nhưng Không
Nhà đã phóng đi quá xa để họ có thể đuổi kịp.
Cô Brooks hét lên, “Cally, tránh xa con chó đó ra.”