Các bạn học sinh đang túm tụm ngoài cửa hội trường. Daisy bắt
đầu la hét inh ỏi. Thầy Crisp đang cố xua mọi người vào trong.
Tiếng la hét vẫn tiếp tục.
Người đàn ông và người phụ nữ quăng miếng mồi dụ về phía
Không Nhà.
“Lại đây nào,” người phụ nữ nói, “chú chó ngoan.”
Không Nhà chắc hẳn rất đói vì nó đã ngừng chạy đi và nhìn vào
những miếng bánh quy đang vương vãi trên bãi cỏ.
“Cally,” cô Brooks gào lên, chạy lại phía tôi, “Cô muốn em lại
đằng này. Nào, nhanh lên.”
Lẽ ra tôi nên đưa thức ăn cho nó để nó không bị đói. Lẽ ra tôi
không nên nhìn cô Brooks. Lẽ ra tôi không nên rời mắt khỏi Không
Nhà. Cô ấy ngăn tôi chạy lại chỗ Không Nhà.
Tôi nhìn thấy cái thòng lọng vụt qua đầu chú chó đáng thương
và vòng quanh cổ nó. Tôi nhìn thấy sự buồn bã hiện lên trên
khuôn mặt nó khi nó không thể chạy đến chỗ tôi vì bị hai người họ
cầm cây thòng lọng kéo lại.