Chỉ có mỗi mình mẹ mặc chiếc áo khoác màu đỏ. Bác ấy chạm
vào bức ảnh. Tim tôi đập thình thịch.
“Mẹ của cháu hả?”
Tim tôi như muốn vỡ ra, đập ngày càng mạnh hơn.
Bác ấy nhìn chằm chằm vào những bức ảnh rồi nhìn vào đôi
mắt tôi và gật gù.
“Cháu có đôi mắt giống mẹ,” bác ấy nói.
Cửa va vào tường của kho chứa đồ khi Sam vội vã bước vào,
miệng thở khò khè. Cậu ấy vỗ lên tay tôi nói cậu ấy đã hỏi mẹ làm
thế nào để mang chú chó về từ trại kiểm soát chó và mẹ cậu ấy
nói cần phải chứng minh đó là chó của chúng ta và trả 100 bảng
Anh. Cậu ấy nói không kể với mẹ lý do vì sao lại hỏi, nhưng mẹ cậu
ấy đoán đó là con chó của Jed và nói có lẽ tốt nhất nên giao con
chó cho người nào có thể chăm sóc được nó.
Sam đưa cho Jed mấy tấm thẻ.
CHÓ, TO, ĐI MẤT, NGƯỜI KIỂM SOÁT, XE TẢI và TIỀN.
Hai mắt của Jed rưng rưng nước mắt. Nhưng rồi bác ấy lau
đi và mỉm cười.
“Chúng ta sẽ mang nó trở về.”