có gì chị gọi cho tiện.”
Tiến sĩ Colborn lấy trong túi da ra mấy tờ giấy. Tôi thấy tên
của tôi trên tập hồ sơ mỏng đó. Bà ấy đặt nó lên bàn và không mở
nó ra.
“Trước khi chúng ta làm bất cứ việc gì cô cần nói với cháu vài
điều,” bà ấy nói, đứng thẳng dậy. Bà ấy nói rất nhanh. “Cô
không bao giờ để ý đến những gì người khác nói về một người mà
cô chưa bao giờ gặp. Tốt hay xấu, không hề để ý. Gật đầu nếu
cháu hiểu.”
Tôi gật đầu. Bà ấy gần như không đợi xem tôi có hiểu không
mà cứ thế tiếp tục.
“Như vậy có nghĩa là cô không hề biết gì về cháu cả và cháu
cũng không biết gì về cô. Bắt đầu mọi chuyện như thế có được
không? Gật đầu nếu cháu hiểu.”
Bà ấy nói rất nhanh, và tôi không thể nhận ra là bà ấy đang
hạnh phúc hay bực tức hay là gì khác. Tôi gật đầu.
“Thứ hai, cô không quan tâm cháu đã nghĩ như thế nào về
những gì chúng ta sắp làm cùng nhau. Có thể cháu nghĩ cô sẽ bắt
cháu làm những gì cháu không muốn… Cô có nói nhanh quá
không? Cháu có thể gật hoặc lắc đầu.”
Tôi lắc đầu. Bà ấy không dừng lại.
“Cô thấy như vậy dễ dàng hơn nhiều, và để hài lòng nhiều
hơn nữa cô phải nói, phải tự tìm ra những vấn đề. Đúng vậy chứ?
Nếu không chúng ta sẽ đã ở trong mớ rắc rối trước khi chúng ta
bắt đầu, đúng không?”