Thật ngạc nhiên là nó khá thú vị. Bà ấy thực sự nói rất nhanh,
và như một kẻ ngốc, tôi chỉ việc ngồi đó cố gắng gật đầu hoặc
lắc đầu đúng lúc. Tôi không nhịn được nữa. Tôi phì cười. Tiến sĩ
Colborn dựa ra sau, vắt chéo chân và cũng bật cười.
“Vì thế, bây giờ cháu có thể biết chút ít về cô rồi đấy,” bà
ấy nói.
Chúng tôi lại cười.
“Và cô cũng có thể hiểu chút ít về cháu. Cảm ơn chúa là cháu
dường như khá, khá là bình thường.” Bà ấy nháy mắt. “Chỉ có
những kẻ kỳ lạ mới không buồn cười vì cô.”
Tôi vẫn còn mỉm cười.
“Thực ra, chưa có ai không cười với cô” bà ấy nói. Bà ấy vỗ vỗ
tay lên tập hồ sơ. “Chúng ta hãy dẹp mấy cái giấy tờ chán ngắt
này sang một bên nhé!”
Tôi gật đầu trước khi bà ấy kịp nói “Gật đầu nếu cháu hiểu.”
Bà ấy mở tập hồ sơ ra, lướt tay qua mấy tờ giấy rồi gấp nó
lại.
“Bác sĩ nói cháu hoàn toàn khỏe mạnh. Thầy cô giáo, gia đình,
bạn bè bảo rằng cháu không nói. Nói thế có tóm tắt đúng tình
hình không?”
Gật đầu.
“Và cô cũng được biết là cháu có thể nói và hát rất hay.”
Giọng của bà ấy trầm xuống và bà ấy nhìn vào mắt tôi rất
lâu.