“Cô rất tiếc về chuyện của mẹ cháu.” Bà ấy vẫn không hề
rời mắt khỏi tôi.
“Cô muốn hỏi cháu một câu hỏi. Cháu có thể gật hoặc lắc đầu,
chỉ vậy là được. Câu hỏi là: cháu có định sẽ nói chuyện trở lại
không?”
Khi ai đó hỏi bạn một câu hoàn toàn bất ngờ như thế, thật khó
mà kịp nghĩ ra câu trả lời. Thế nên tôi nhún vai. Rồi tiếng chuông
ra chơi vang lên.
Tiến sĩ Colborn mở cúc áo vest và bước đến cửa sổ nhìn ra
ngoài. Học sinh ùa ra các cửa, trò chuyện và la hét, cười vui và đùa
giỡn trong sân chơi.
Và thế là, bạn có tin nổi không, chúng tôi chỉ đứng đó trong
suốt giờ ra chơi. Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chúng tôi xem trò đá
bóng và trò đuổi bắt. Chúng tôi nhìn thấy một số cố lê đầu gối
để tẩu thoát, nghe thấy ai đó gào thét trong nước mắt. Chúng tôi
nghe tiếng tranh cãi về một pha bóng. Chúng tôi nhìn thấy mấy
học sinh nữ Lớp Bốn nhảy chân sáo dọc sân, nối nhau thành hàng
và hát vang. Thế rồi, một tiếng chuông reo lên và tất cả tiếng
nói trở thành tiếng xì xào, và những cánh cửa đóng lại sau lưng học
sinh cuối cùng vào lớp.
Tiến sĩ Colborn nói, “Chúng ta sẽ ở đâu nếu không có những
giọng nói đó.” Nhưng đó là tất cả.
Chúng tôi ngồi xuống và bà ấy tiếp tục nói nhanh như lúc
nãy, kể tôi nghe về những công việc bà ấy làm với những đứa trẻ
gặp vấn đề về nói, để giúp chúng không còn sợ hãi với chính
giọng nói của mình và không còn sợ hãi với những gì người khác
nghĩ về điều chúng nói ra.