“Nhưng cô có một cảm giác rất vui là những việc ấy sẽ chẳng
cần phải áp dụng với cháu. Và cháu biết tại sao không?”
Tôi lắc đầu.
“Bởi vì cháu nhún vai khi cô hỏi liệu cháu có định nói trở lại hay
không.”
Tôi cảm thấy miệng mình mở ra và tôi ngậm nó lại.
“Cháu biết đấy,” bà ấy nói, nhanh trở lại, “nếu cháu lắc
đầu, có nghĩa là không, như vậy là cô sẽ phải giúp cháu. Và cháu sẽ
không muốn như thế đúng không?”
Bà ấy mỉm cười. “Nếu cháu gật đầu, sẽ có hai khả năng xảy
ra. Có thể cháu nói vâng để cho cô vui lòng hoặc cũng có thể cháu
đang đợi một điều đặc biệt xảy ra.” Bà ấy ngừng nói và thở một
hơi thật sâu.
“Cháu biết không, Cally, người ta lúc nào cũng nói chuyện với
chính mình. Những xung động và những cử động rất nhỏ đều nói
lên một câu chuyện về ai đó. Chúng thể hiện trên mắt của họ.”
“Cô có thể hỏi cháu thêm một chút không?”
Tôi nghĩ cô ấy có thể nhìn thấy những gì bên trong tôi, ngay
trong trái tim tôi. Và tôi không thấy khó chịu. Có thể nói cô ấy
thực sự rất tốt.
“Cho đến khi điều cháu đang mong đợi xảy ra, cháu có ai đó
làm bạn không, một chú gấu nhồi bông hay một chú thú cưng
chẳng hạn,” cô ấy nghiêng người về phía trước và thì thầm, “ai
đó có thể nói chuyện với cháu, thậm chí là không nói thành tiếng?”