38.
cô Cooper và Sam đang đợi tôi khi tôi về nhà. Họ cho tôi xem tờ
giấy ở dưới cửa nhà. Trong đó là chữ viết của Jed, rất đẹp và rõ
ràng.
Tờ giấy ghi: Đến Cửa Hàng Âm Nhạc, hôm nay, người gửi:
Jed.
“Sam không nói cho cô biết chính xác chuyện gì đang xảy ra,” cô
Cooper nói. “Nhưng Sam nói chúng ta phải đi. Và cô đoán là cháu
cũng sẽ muốn đi.”
Tôi gật đầu lia lịa, vỗ lên tay Sam hỏi, “Là về chuyện gì vậy?”
Sam đặt bàn tay lên trái tim, vỗ vào ngực. “Cảm giác là chuyện
tốt lành,” cậu ấy nói.
Cô Cooper gọi điện thoại cho bố, hỏi bố xem tôi có thể đi cùng
họ vào thành phố bằng xe buýt hay không. Cô nháy mắt trong khi
đang nói chuyện nhưng cô không nói tại sao chúng tôi lại vào đó.
Bố đồng ý miễn là tôi không về quá trễ.
Đi bộ một quãng ngắn từ trạm dừng xe buýt tôi có thể nhìn
thấy có rất nhiều người tụ tập quanh Cửa Hàng Âm Nhạc. Một
người đàn ông đang tung hứng với nĩa và thìa. Ông ấy mặc chiếc
áo sơ-mi sọc carô xăn tay áo lên, và một cái quần tây màu xanh rất
lịch sự. Râu cằm đã cạo nhẵn và tóc đã cắt ngắn nhưng cặp mắt
sáng long lanh nói cho tôi biết đó là Jed.
Ở
dưới bàn chân bác ấy có một cái mũ len màu cam và một cái
bảng ghi Không Nhà .