Chị ấy chạy vội vào Cửa Hàng Âm Nhạc và qua cửa sổ chúng tôi
nhìn thấy chị ấy nói chuyện với một người đàn ông trong cửa
hàng. Chị ấy đi ra vẩy vẩy một cái trống ở trên đầu.
“Ông ấy cho cháu mượn nó,” chị cười vui sướng. “Và cháu có
thể đánh nhạc điệu.”
Có chút gì đó đặc biệt về cái cách Rachel đánh trống. Âm thanh
giống như một nam châm, giống như khi một người thổi sáo đầy
màu sắc lôi cuốn đám trẻ con theo sau. Càng ngày càng có nhiều
người không thể cưỡng lại, phải đến nghe tiếng trống và xem
ánh bạc lóe lên từ những chiếc nĩa và thìa bay lượn trên tay của
Jed. Sam cầm lấy tay tôi từ đầu đến cuối. Cậu ấy không cử
động, không một chút nào. Trái tim tôi hòa cùng âm thanh và cũng
trở thành một phần của tiếng nhạc, một phần là của Sam, một
phần là của tất cả xung quanh. Rachel làm cho chúng tôi cảm
thấy rộn ràng, ở bên trong mình.
Chẳng mấy chốc tiền lại leng keng trong chiếc mũ của Jed.
Tiếng vỗ tay to hơn, mọi người xúm lại đông hơn.
Khi cửa hàng đóng cửa và mọi người bắt đầu về nhà, cô
Cooper đếm lại tiền. Tôi nhìn thấy cô ấy thêm một ít tiền lấy
từ trong ví của cô. Cô đưa toàn bộ số tiền cho Jed và mỉm cười.
“Chắc giờ anh đã có đủ số tiền.”
Tôi nhìn thấy ánh sáng bừng lên trong đôi mắt Jed. Bác ấy
quay sang nhìn tôi.
“Bác sẽ đưa nó về nhà,” bác ấy nói, “nơi mà sự hiện diện của
nó tràn đầy ý nghĩa.”