37.
ngày tiếp theo tôi phải gặp mụ phù thủy xấu xa - Tiến sĩ
Colborn. Hai bàn tay tôi trở lạnh. Tôi ép sát người vào tường và
bặm môi lại khi nhìn thấy bà ta đi dọc theo sảnh với cô Brooks.
Mọi thứ của Tiến sĩ Colborn đều nhỏ, giống như bà ấy là
khuôn mẫu nhỏ nhất của con người. Hai mắt màu xanh nhỏ xíu,
khuôn mặt bé tí đầy tàn nhang, mái tóc màu xám ngắn ngủn. Cái
áo sơ-mi màu nhạt và cái áo vest bên ngoài vừa khít sát với bà ta.
Cô Brooks giới thiệu, “Đây là Cally Fisher,” và nhìn tôi như thể
nhìn một cái gì đó mà cô ấy đã xem xét kỹ lưỡng. Trông họ rất
buồn cười khi đứng cạnh nhau. Cao lớn và nhỏ bé.
“Chị có cần tôi ngồi đây không?” Cô Brooks hỏi, đôi môi tô màu
cam dẹt ra khi mỉm cười.
“Không,” Tiến sĩ Colborn trả lời. “Tôi đã có bản báo cáo của chị
ở
đây rồi.”
“Vâng,” cô Brooks ngượng nghịu. “Chị có muốn uống cà phê
hay thứ gì đó không?”
“Không,” bà bác sĩ từ chối.
Bà ấy thậm chí chẳng thèm nói “Không, cảm ơn”. Bà ấy cứ thế
ngồi vào ghế của cô Brooks, rồi đứng dậy lấy cái đệm lót màu
hồng ra và đưa nó cho cô Brooks mà không nói lời nào.
“Chút nữa tôi sẽ cất nó đi,” cô Brooks nói, nhìn quanh xem có
chỗ nào khác để cất cái đệm lót. “Tôi sẽ ngồi phòng bên cạnh để