40.
suốt hai ngày sau đó trời mưa như trút nước. Sam và tôi chờ
đợi nhưng không thấy bóng dáng của Jed và Không Nhà đâu. Sam
gạch chéo các ngày đã qua trên tờ lịch và tôi nhìn thấy miếng dán
ngày càng gần hơn.
Chúng tôi đợi cô Cooper đưa chúng tôi vào nhà vì có một vũng
nước mưa nằm ngay lối đi. Tay tôi cầm một chiếc ô lớn lấy từ
kho chứa đồ. Trong kho, tôi nhìn khắp các bức tường treo tranh
ả
nh của chúng tôi và tôi nhớ lại tất cả mọi việc, nghe thấy chúng
tôi đang nói chuyện, cười đùa và hát như thể những bức tranh là
những màn hình ti-vi. Tôi vẽ một bức tranh khác, về những điều
tôi mong muốn sẽ đến với tôi. Tôi vẽ tôi, Luke, bố và Không Nhà
với một sợi dây dài màu đỏ để chúng tôi cầm. Đúng lúc đó tôi nghe
có tiếng động, tiếng ai đó đi vào qua cửa trước.
Và rồi có tiếng như một vụ đụng xe, hàng tá người dưới ấy
chứ không ít.
Tôi và Sam chạy ra qua cửa sau. Luke đứng cạnh Không Nhà ở
lối đi, anh ấy nói tìm thấy nó đang đứng bên ngoài nhà và bây giờ
tôi thực sự gặp rắc rối rồi vì bố đã nói chúng tôi không thể nuôi
Không Nhà. Cô Cooper đi ra ngoài cửa căn hộ cầm theo bộ đồ
bếp tôi để ở nhà cô ấy. Cô ấy mở tung cái túi đi bơi màu xanh của
Sam vẫn hay để trên nền nhà ngay lối ra vào, và bộ bát màu đỏ
nằm lăn lóc leng keng trên nền nhà. Sam đang xin lỗi khi bố
bước vào qua cửa trước.
Cô Cooper lúng ta lúng túng cầm cái hộp đựng đồ đạc cũ của
mẹ. Cô ấy mở miệng định nói gì đó thì bố đã ầm ĩ lên.