“Tôi và chị cùng chia sẻ một tòa nhà không có nghĩa là chị có
quyền đụng vào những đồ vật của tôi!” Bố nghiến răng lại, mắt
nhìn chằm chằm vào cái thùng.
Miệng cô Cooper vẫn mở vì cô đang cố thốt ra lời giải thích.
“Nó không giống như anh nghĩ, tôi chỉ là -- ” cô ấy bắt đầu
nói.
“Và con chó quái quỷ đó làm gì ở đây hả Luke? Bố đã nói rõ ràng
rồi mà!” Bố quát lên.
“Không phải con,” Luke nói. “Con chỉ thấy nó ở bên ngoài nhà.”
Luke thả ra và Không Nhà chạy nhanh lại chỗ tôi, chào tôi, quấn
quanh tôi và Sam.
“Bố, không phải con. Nói với bố đi Cally,” Luke nài nỉ.
“Tôi cũng không biết con chó cũng ở đây,” cô Cooper phân
trần.
Bỗng nhiên chúng tôi nghe thấy giọng nói hơi khàn khàn của
Jed. “Tôi mang nó đến đây.”
“Anh là ai?” Bố hỏi, bước lại gần chúng tôi để nhìn Jed đi từ
cửa vào, hai tay của bác ấy đầy túi xách, nhồi nhét tất cả đồ đạc
của bác ấy vào đó.
“Đây là Jed,” Cô Cooper giới thiệu. “Tôi nghĩ đó là con chó của
anh ta.”
Jed lắc đầu. “Tôi chỉ chăm sóc nó cho đến khi tôi đưa nó về
nhà.”