Mắt bố quắc lên. “Nhà á?” Bố ngắt ngang. Giọng bố rít lên.
“Nhà nào? Đây không phải nhà của con chó.”
Bây giờ trông bố còn tức giận với cô Cooper hơn lúc nãy vì cô
dường như biết nhiều hơn bố. Jed đi đến chỗ tôi, nhìn vào tôi
với đôi mắt sáng như sao.
Mắt bố thu lại, bố chồm đến đứng trước mặt tôi, ngay cạnh
bên Jed.
“Này nhé, tôi không biết anh là ai, nhưng anh đã nhầm lẫn quá
lớn rồi. Đây không phải con chó của chúng tôi.”
“Vâng, chính nó,” Jed nói nhẹ nhàng. “Tôi chắc chắn như vậy.”
Tất cả chúng tôi đi theo Jed đến kho chứa đồ. Bố bỗng nhiên
khựng người lại và nhìn quanh các bức tường, nhìn vào các tấm
hình của gia đình tôi, bức tranh vẽ hình Không Nhà và mẹ. Jed lấy
một tấm hình ra khỏi tường, tấm hình mà chỉ có mình mẹ mặc áo
khoác màu đỏ đang đứng cạnh bố, Luke và tôi ở phía trước thánh
đường Wells. Bác ấy giơ hình ra cho bố xem, nói nhỏ nhẹ.
“Đây là người phụ nữ đã đưa cho tôi con chó. Tôi thấy cô ấy…
sau vụ tai nạn xe hơi… tôi đã cố giúp.”
Bác ấy dừng lại một chút khi Không Nhà bước nhẹ vào kho
chứa đồ.
“Cô ấy có một con chó nhỏ ở trong xe.” Jed vuốt ve đầu Không
Nhà.
“Đây là chú chó nhỏ đó.”
Tôi túm lấy tay bố, để tựa vào bố vì tim tôi như vỡ tung ra.
Không Nhà là của chúng tôi. Nó thực sự luôn là của chúng tôi.