41.
bố đứng quay lưng lại với chúng tôi, khoanh tay chặt trước
ngực. Điều đó giống như bố đã rời xa chúng tôi và không thể trở
về với chúng tôi được nữa, dù cho ai có nói gì đi nữa. Sao bố lại
không tin Jed chứ? Sao bố lại không nói một lời nào? Sự im lặng
như thế này thật đau đớn.
Lúc này tôi muốn có Sam bên cạnh, để nói với cậu ấy và cậu
ấy sẽ biết làm gì, cậu ấy sẽ nói điều gì đó khiến tôi nghĩ khác
đi. Cũng lúc ấy tôi nhận ra Sam không còn ở đây nữa. Tại sao cậu
ấy lại không ở đây chứ?
Tôi chạy xuống hành lang, đến chỗ căn hộ đang mở. Cái túi bơi
của Sam biến mất. Tôi thấy cửa trước và cổng trước mở toang.
Hoa mặt trời đổ rạp xuống vì những trận mưa nặng trĩu. Tôi chạy
băng qua đường. Những vũng nước mưa trong công viên chuyển
màu xám xịt, giống như bầu trời trên cao. Có một bóng người mặc
áo khoác màu đỏ ở đằng xa, tận cuối công viên và người đó đang
gọi tôi, nói tôi hãy đến, nói tôi đi tìm Sam.
Mưa rơi mù mịt khi tôi chạy. Tôi không thể nhìn thấy Sam
nhưng tôi biết cậu ấy ở đâu. Tôi biết tuy cậu ấy bị mù nhưng
cậu ấy vẫn biết đường đi đến hồ Thiên Nga. Mỗi lần chúng tôi
đi đến đó cậu ấy đều ghi nhớ từng gốc cây, từng chỗ lồi lõm
trên mặt đất, vẽ nên bản đồ của công viên trong đầu cậu ấy. Chỉ
cần tôi đẩy xe đi là dường như cậu ấy biết chúng tôi sắp đến
chỗ nào. Tôi chạy nhanh hơn bất cứ lúc nào. Ngực tôi quặn đau,
hai mắt cay xè vì nước mưa lạnh ngắt. Tôi cứ thế chạy mãi cho
đến khi nhìn thấy hai cánh cổng và quờ quạng chui qua cái lỗ
hổng bằng gạch.