Tôi thấy một đống quần áo và một cái túi bơi trống không.
Tôi nhìn mặt hồ run rẩy trong tiếng mưa gào rít. Nước hồ dâng
cao hơn bao giờ hết, lên tận những bậc đi cạnh phòng bán vé cũ,
ngập cả những bụi rậm và cây cối. Từng dòng nước đục ngầu chảy
xuống bờ hồ bằng đất sét, tạo thành những vùng xoáy ở góc hồ
khi mực nước bốn bề dâng cao.
Tôi nhìn thấy một dáng người trắng trẻo gầy còm, người đó
mặc quần bơi và đeo kính bơi có dây màu xanh ở đằng sau đầu.
Cậu ấy đứng đó, nước hồ đen nghịt ngập ngang thắt lưng. Tôi
nhìn thấy cậu ấy chúi người xuống và bước đi trong nước.
Tôi vứt cả giày dép, chạy xuống hồ nước lạnh cóng, bơi qua
những cành con và lá, giấy báo rác rưởi và tất cả những thứ linh
tinh bị nước cuốn trôi xuống hồ. Mưa bắn tung tóe trên mặt hồ
khiến tôi không nhìn rõ được.
Sam lại tiến xa hơn về phía trước; tôi nghe tiếng cậu ấy quẫy
đạp, ho lên và làm nước văng tung tóe. Thế là tôi chẳng nhìn thấy
được gì cho đến khi hai cánh tay và đầu cậu ấy trồi lên mặt
nước. Cậu ấy lại lặn xuống. Sam bơi mạnh hơn và mạnh hơn rồi
chạm phải một gốc cây trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Nước hồ
đen đang quyện với dòng nước đục ngầu chảy xuống từ bờ đất
sét. Tôi giữ hơi thở mình, tôi nghĩ về cậu ấy và lặn xuống. Tôi
tìm thấy tay Sam, cậu ấy nắm lấy tay tôi và tôi kéo cậu ấy lên
lại mặt nước. Tôi vòng tay qua ngực cậu ấy, cố hết sức kéo cậu
ấy đến chỗ gốc cây rồi chúng tôi lấy tay bám vào thân cây.
Sam khò khè và nghẹt thở. Hai cánh tay lạnh ngắt, hơi thở
ngắn ngủn khấp khởi, cậu ấy rùng mình và hai hàm răng run lập
cập. Bàn tay của Sam sờ lên khuôn mặt tôi, cậu ấy đã nhận ra tôi.
Có một sợi dây được cột vào cánh tay cậu ấy.