Mưa xối nước ầm ầm trên mặt hồ. Tôi nghĩ Sam không thể
bơi vào được. Cậu ấy trông đã rất yếu, lồng ngực nhỏ bé của cậu
ấy đang hóp vào phồng ra gấp gáp. Khuôn mặt cậu ấy tái nhợt
và hai môi chuyển màu xanh ngắt. Tôi nghĩ mình không đủ sức để
ôm cậu ấy bơi vào bờ. Thế rồi hai mắt Sam khép lại; cậu ấy
dường như không còn gắng gượng được nữa; cậu ấy trở nên
nặng nề trong tay tôi.
“Mẹ,” tôi nói trong đầu mình, “Con không biết phải làm gì
nữa.”
Tôi nhìn thấy mẹ. Mẹ đang mặc chiếc áo khoác màu đỏ và đội
cái mũ sáp màu xanh lá cây thường dùng trong một ngày mưa gió.
Mẹ đang đứng trên các bậc đi cạnh phòng bán vé, nước chảy qua
hai bàn chân mẹ. Tôi nghe thấy mẹ trong trái tim mình, Có, con
làm được.
“Nhưng con cần mẹ,” tôi nói trong im lặng, nước mắt rưng
rưng cay nồng.
Giọng nói của mẹ tràn đầy hơi ấm. Hãy gọi đi con, mẹ nói. Nó
sẽ đến với con.
Tôi nhớ lời mẹ nói lúc trước về Không Nhà: Một ngày nào đó
nó sẽ đến với con.
Tôi cảm giác những ngón tay yếu ớt của Sam đang cố gắng nói
điều gì đó lên bàn tay tôi, nhưng tôi không thể nhận ra được cậu
ấy đang nói gì. Đầu óc tôi chỉ quanh quẩn duy nhất một điều là
liệu khi tôi nói, tôi gọi lên thì có phải mọi chuyện sẽ kết thúc và mẹ
sẽ xa tôi mãi mãi. Vả lại Không Nhà không biết nó tên gì; tôi chưa
bao giờ nói tên của nó cho nó biết. Làm sao nó nghe thấy tôi
được? Làm sao nó biết là tôi gọi chứ?