44.
tôi nghỉ học một tuần ở nhà với bố. Chúng tôi sắp xếp lại đồ
đạc, nhét hết mọi thứ vào, kể cả Không Nhà, sơn tường phòng ngủ
của tôi màu xanh hoa lưu ly, cả ở trên trần nữa. Không Nhà cứ
quấn quýt bên tôi, đưa cái mũi của nó vào mấy cái hộp khi tôi dọn
đồ ra, nhìn ngắm tất cả mọi thứ vừa tìm thấy ngôi nhà mới của
chúng trong phòng ngủ của tôi. Khi bố xem ti-vi, nó nằm lên chân
bố, để có người bầu bạn. Tôi nhìn thấy bố ngắm nghía Không
Nhà, tỏ vẻ ngưỡng mộ nó. Nó mới to lớn làm sao, mới dũng cảm
làm sao, và cái cách nó nói với chúng tôi mọi điều về nó cũng thật
tuyệt vời.
Chúng tôi vào bệnh viện thăm Sam đều đặn cả tuần. Cậu ấy
đã khỏe hơn, nhưng vẫn cần được chăm sóc đặc biệt. Cậu ấy luôn
được trái tim mách bảo. Tôi ngưỡng mộ những điều lạ thường
tuyệt vời mà nó mách bảo cho cậu ấy. Các bác sĩ nói Sam vẫn cần
được phẫu thuật, có thể là thay một trái tim mới. Nhưng tôi nghĩ sẽ
chẳng có trái tim nào trên đời này có thể thay thế cho trái tim của
cậu ấy. Bây giờ bệnh viện sẽ điều trị bằng thuốc mới và sẽ kiểm
tra thêm cho đến khi cậu ấy khỏe lên.
Khi Sam được xuất viện về nhà, chúng tôi mở hết cửa của căn
nhà số 4, Albert Terrace ra, để cho Không Nhà đi loanh quanh
chúng tôi. Và một ngày nào đó tôi sẽ dẫn Sam đi bơi. Chúng tôi sẽ
tìm ra cách.
“Cháu đây, bà ơi. Cally đây.”
Bà im lặng khi tôi bốc máy trả lời điện thoại.