“Em sẽ hát bài gì? Anh sẽ tìm lời cho em.”
Anh ấy tìm lời bài hát trên máy vi tính và viết ra giấy cho tôi.
Có tiếng gõ nhẹ ở cửa trước. Không Nhà đi ra.
“Tôi sẽ ra ngay,” bố kêu lên.
Thoáng chút sau, bố vào phòng Luke. “Có người muốn gặp
con, Cally,” bố nói.
Không Nhà đang đứng cạnh Jed. Như một lần cuối. Jed có
quần áo mới trông rất hợp với bác ấy, một cái áo vest mới. Hai
mắt bác nheo lại, nhấp nháy cười với tôi; hai lúm đồng tiền lộ
rõ trên má.
“Cảm ơn bác vì Không Nhà,” tôi nói. “Cảm ơn bác đã đưa nó trở
về nhà.”
Jed mỉm cười, ngợi khen tôi “Bác chưa bao giờ nghe giọng cháu
nói. Đôi mắt đáng yêu, giọng nói ngọt ngào.” Giọng bác thật nhẹ
nhàng. “Giống hệt như giọng của mẹ.”
“Bác đã có việc làm,” Jed nói, “ở Cửa Hàng Âm Nhạc.”
Bác ấy trông rất hài lòng vì chuyện đó. Tôi cảm thấy thật vui
mừng cho bác.
“Điều đó thật tốt cho anh,” bố nói, đứng lùi lại, giơ tay ra mời
Jed bước vào.
“Bác hãy đến buổi hòa nhạc tối nay nhé,” tôi mời mọc, nắm
lấy hai tay của Jed. “Cháu sẽ hát. Thực lòng thì cháu hát cũng khá
hay, phải không bố?”
“Giống như họa mi vậy,” bố hưởng ứng, “giống mẹ của con.”