CHÚ CHÓ KHÔNG NHÀ - Trang 167

Jed mỉm cười. Và bố cũng vậy.

Rồi Jed nói, “Còn một thứ nữa.”

Bác ấy bỏ tay vào túi, lấy ra một hộp các-tông nhỏ màu xanh

dương, to bằng cái hộp diêm, các góc đã trầy xước, dây ruy-băng
buộc ngoài đã úa nhàu. Bác ấy đưa nó cho bố.

“Cho tôi sao?” Bố thốt lên, bối rối. Bố mở chiếc hộp ra.

“Cô ấy nhờ tôi chuyển lời đến anh, Chúc Mừng Sinh Nhật .”

Bên trong chiếc hộp là một miếng gảy đàn ghi-ta. Nó bằng bạc

và được khắc lên dòng chữ nhỏ: Mãi yêu, Louise.